Tôi, Một Con Người Mới

Bạn tôi, 

Bạn đã từng đốt nhật ký mà bạn viết bao năm chưa?  mấy lần đốt rồi..vì sao lại đốt..?

Tôi đã từng đốt nhật ký – đã hai lần trong cuộc đời rồi..

Cuốn nhật ký lần đầu tiên trong cuộc đời khi những năm tháng học lớp 11 & 12 (Năm 2007 – 2008). Tôi đã viết rất nhiều – nhớ cả trong những đêm mất điện, tôi ngồi dưới ánh đèn dầu để viết và mơ mộng lắm điều ngây thơ. Tôi hầu như viết theo bản năng, nói lên cảm xúc của mình, nói lên vô vàng những điều mình nghĩ. Và từ việc viết nhật ký đó, tôi đã hiểu ra rằng viết cũng là cách tìm lại chính mình, tự trả lời cho chính mình.

 Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là viết để kỷ niệm giây phút hiện tại nhưng sau vài tháng, hay vài năm nhìn lại có khi  thật thấy xấu hổ những gì mình viết, có khi không dám nhìn lại – rằng xưa sao tôi lại viết như thế này, thật như một kẻ ngớ ngẫn – không nghĩ sâu sắc..lỡ ai mà đọc được thì chắc sẽ cười vào mặt mất, vì ngay chính bản thân mình đọc lại còn muốn cười chính mình nữa là..

Và đó, cũng chính là những lý do đầu tiên tôi muốn đốt đi cuốn nhật ký đầy kỷ niệm đấy – cũng không phải vì quá sợ ai đó đọc được những lời mình viết, mà mình không thể chấp nhận được chính mình của quá khứ. Đốt nhật ký, cũng như đốt đi chính mình của quá khứ – trước khi đốt, đọc lại hết từng trang nhật ký mình đã từng viết, và khi đốt cũng đốt từng tờ – nhìn những dòng chữ cháy trong ngọn lửa từ từ và khoan thai.. 

Tôi đã đốt cuốn nhật ký đầu tiên đó năm 2009 –  ở đó có một mối tình ngây thơ của tuổi học trò..

Tôi bắt đầu viết nhật ký lại khi vào năm nhất Đại Học, cái thời có lẽ đẹp nhất tuổi trẻ  ấy – trong 4 năm đó tôi vẫn hay thỉnh thoảng viết. Nhưng tôi chỉ thường viết về những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong tôi, tôi viết về cảm nhận của tôi về họ, vì thời sinh viên tôi hoàn toàn không có mối tình nào từ hai phía, tấc cả tình yêu trong tôi chi là sự ảo tưởng trong tình yêu – tự tôi mơ mộng lấy như những buổi chiều lang thang sau Giảng Đường A chỉ để chờ gặp một người và nói chuyện..

Tôi cũng bắt đầu viết về một người đặc biệt xuất hiện trong tôi năm 2013 – bài viết đầu tiên về người đó mà tôi có thể nhớ là lúc viết cho những ngày mưa tháng tám*. Tôi cũng ngồi viết cảm nhận của mình về người đó..sau này là tình yêu của tôi. Cho tới ngày cuối năm 2013 khi đi ra Bắc, cuốn nhật ký đó cũng theo tôi như một người bạn không thể thiếu – tôi có thể nhớ lại mình đã nằm viết viết trong khoang tàu ấm áp SE02 đó và mơ mộng một cuộc hành trình mới đầy hoài bão và ước mong. 

Cuốn nhật ký đó chứa cả tuổi trẻ tôi – chứa những chặng đường tôi đi làm việc cho HSG, chứa đựng những trải nghiệm của một chàng giám đốc trẻ, chứa đựng biết bao nỗi nhớ thương.. Nó còn theo tôi đi qua Lào, Thái Lan, Myanmar trong cuộc hành trình đi phượt ra thế giới năm 2017. Nhưng đến một ngày, tôi cũng đốt nó – chỉ xé giữ lại vài trang kỷ niệm. Còn lại, là đốt hết..tấc cả bừng cháy trên ngọn lửa – còn tôi thì thản nhiên, trầm ngâm suy nghĩ trên những dòng chữ đang cháy.. Đó hình như là một ngày, năm 2018..

Nhật Ký cũng như một người bạn thân nhất của tôi, tôi rất chân thành không giấu giếm nó điều gì cả – lẽ ra nó phải được tôi trân quý, giữ gìn cẩn thận – để lâu lâu nhớ thì đọc lại. Vậy mà tôi đã nỡ đốt nó, như thể chỉ có như thế  tôi mới không bao giờ nhìn lại mình của ngày xưa nữa…Nhưng Nhật ký là người bạn hiểu tôi, những điều không muốn nhìn lại sẽ mãi nằm sâu trong đầu tôi, không cần phải hiện diện nữa, nó không mất đâu hết – nó chỉ cất giữ mãi ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim và chỉ một mình tôi biết. 

Từ năm 2019 cho đến nay, tôi không còn thói quen viết nhiều nữa..vì lý do, tôi đã không sống thật với chính mình, tôi đã không dám chia sẽ một cách chân thành với người bạn Nhật Ký nữa. Cũng vì không viết nữa, rất nhiều lần tôi đã loay hoay đi tìm lại mình, nhưng không đủ can đảm để dám đối diện với chính mình. 

Trong tôi giờ đây chỉ là muốn đốt bỏ hết mọi điều ngốc ngếch xưa cũ – của một chặng đường 5 năm qua, đốt bỏ hết những điều mình từng gây tổn thương cho người khác để trở thành một Con Người Mới, một phiên bản hoàn thiện hơn..

Có thể xem như đây là lần thứ Ba tôi đốt Nhật ký, mặc dù không ở trên trang giấy – mà vì chữ ở trong tim..

…………………………

Bạn tôi ơi, bạn cũng hãy đốt bỏ hết những phiền muộn xưa cũ, những tổn thương trong lòng – chỉ nên duy nhất một lần nhìn lại và đốt đi.. để trở thành Một Con Người Mới, bạn nhé. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, sẽ ngủ thật ngon mỗi đêm, sống một cuộc sống đầy những niềm vui. Niềm vui không chỉ chờ ai đó mang đến cho bạn, mà thật tâm bạn phải vui từ trong trái tim mình – sống & yêu thương, trên tâm thế của một con người mới..

Và hôm nay, tôi cũng muốn nói với chính mình “Tôi, Một Con Người Mới” – tôi không xấu hổ khi nhìn lại mình chặng đường vừa đi qua, vì tôi đã đốt bỏ nó rồi. Tôi bình tĩnh, thản nhiên đón nhận những tổn thương, lời trách móc, những hờn giận và ấm ức vì tôi hiểu rõ lỗi thuộc về tôi của quá khứ. Điều duy nhất, tôi suy nghĩ mình phải cố gắng sống thật tốt ngày hôm nay, nổ lực không phải chỉ bằng lời nói mà cả hành động – biết yêu thương và quan tâm hơn. 

Tôi ơi, của ngày hôm nay – cố lên nhé!

-Truongle Zugi-

27/08/2023


* https://truonglezugi.com/2013/08/10/viet-cho-nhung-ngay-mua-thang-tam/

Bình luận về bài viết này