

Truong Le Zugi
Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi.
Welcome to my blog – my home!
Dear Friends,
Tôi là kẻ thích viết, nhưng tôi không nghĩ mình là người viết hay, đơn giản chỉ là thích thôi – tôi hay viết lảm nhảm, có thể viết ngay cả khi nằm trong khoang tàu ấm áp với ánh đèn mờ nhạt hay bất cứ khi nào rãnh – ngẫm nghĩ và viết..tôi hay viết trong những đêm thinh lặng – khi tâm hồn được thả trôi.
Tôi viết những gì tôi thích, chẳng cần lý do gì..có thể viết như để tôi nhìn nhận, để cảm nhận về cuộc sống – về bản thân trong mỗi giai đoạn của cuộc đời hay viết để tìm những sự đồng cảm từ ai khác, hoặc có khi viết không vì mục đích gì cả..
Tôi có quan điểm rằng ‘cái tôi lúc nào cũng đáng ghét‘..cứ thử tưởng tượng rằng, khi tôi đem cái tôi của mình qua những câu chuyện của bản thân, chia sẽ cho tấc cả những người mà tôi quen biết, trong đó bạn thân có, người quen có, người xa lạ có..tự hỏi, bao nhiêu người muốn nghe câu chuyện của tôi? Chắc chắn sẽ không nhiều, những người muốn nghe câu chuyện của tôi sẽ đồng cảm – còn những người không muốn nghe có lẽ sẽ thật chán!
Tôi xây dựng blog này như một ngôi nhà dành cho riêng mình, thích viết những gì mình thích, thích sắp xếp theo ý mình..và chào đón những người bạn ghé qua thăm..
Bạn biết đó, cuộc sống vốn dĩ nhiều bộn bề, đôi khi ta chạy theo những mục tiêu, những mong muốn..rốt cuộc đầu óc chứa toàn những điều thực dụng và toan tính..thường thì khi trở về là ta, đối diện với chính mình mới cảm thấy là thật nhất. Đâu là thực dụng, đâu là ảo tưởng – tôi không biết!…Tôi chỉ muốn viết với cái đầu nhẹ tênh những ý nghĩ mơ màng mà thôi..
Regards,
Phú Thọ, 12/2013
-Truong Le Zugi-
