Viết cho những ngày mưa tháng tám…

Viết cho những ngày mưa tháng tám !

Tôi – một kẻ thích mưa, có nhiều khi tôi tự nhận mình giống như những hạt mưa – rơi dài trên phố…lạnh nhạt, chất chứa.Chẳng biết, có lẽ mưa làm tôi nhớ đến nhiều kỷ niệm – về những gì đã đi qua, về những hoài niệm..hay có lẽ vì mưa làm tôi mơ mộng lung tung đủ điều trong ý nghĩ.

Tôi thích cảm giác đi xe đạp trong mưa  với những hạt mưa như  tát vào mặt – đau buốt, thích ngắm những hạt mưa qua khung cửa sổ, thích cảm giác đi trong mưa với một người bạn yêu mến – khi một tay che dù làm ướt vai kia, thích cảm giác cùng nếp mình chờ mưa tạnh-nhìn nhau cười…những cảm giác ấy, nghĩ có khi cả đời chắc chẳng tìm lại được – vì đã đi qua rồi..có chăng thì cũng chỉ là một cảm giác khác mà thôi.

Tôi đang trong một căn phòng với bốn bức tường xung quanh, chẳng có một khung cửa sổ nào để ngắm những hạt mưa kia, chỉ là nghe những hạt mưa đang ồn ào rơi ngoài phố. Tôi bước ra cánh cửa ngó nghiêng về phía “khung trời hẹp” chỉ thấy những hạt mưa bay và một góc nhỏ của tán cây đang lung lay. Chỉ thấy vậy thôi..Thật tẻ nhạt, đến ngắm những hạt mưa cũng tẻ nhạt..chợt nghĩ – mình đang sống một quãng đời như những hạt mưa..mọi thứ điều tẻ nhạt, bởi lẽ những gì đang trải qua giờ đây chẳng có gì mới mẻ, chẳng điều gì làm tôi thấy vui ngoài những sự mệt mỏi. Hơn hết rằng nếu có một tin nhắn của ai đó đến – tôi sẽ không cảm thấy đơn độc…

Trong những ngày đầu tháng tám này, một lần tôi lái xe đi trong mưa vào trung tâm thành phố,  lạc giữa phố với những đoạn đường chưa bao giờ đi, thay vì tôi hối hả chạy hay bị loay hoay với người – với đường trong khi cơn mưa như tạt nước, tôi lại chầm chậm đi và thong thả tìm lối..tôi thấy vui, thấy hào hứng như tìm lại cảm giác nào đã qua..trong đầu thầm nghĩ – “giữa những ngày qua phố – đôi khi cần một lần lạc bước”…ấy vậy tôi cứ đi đó thôi, cứ đi lạc trong cơn mưa và suy nghĩ về cuộc đời để thấy mình thật nhỏ bé –  một kỷ niệm khó quên !

Tấc cả những gì đã đi qua, có biết bao điều để nhớ..riêng về những cơn mưa kia gắng liền với những kỷ niệm, những khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ quên – kéo dài theo năm tháng…Tôi sẽ không quên lần đứng dưới một mái hiên mặc áo mưa – khi thấy bóng áo dài đạp xe ngang qua mắt, vội vã đạp xe chạy theo để bắt chuyện trong cơn mưa với những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt..(là năm tôi học 12).

Chẳng bao giờ tôi quên được cảm giác một lần đạp xe trong mưa qua những cung đường dốc ở Đồng Nai – khi tôi như một kẻ khùng điên đơn độc giữa đất trời này – khi bản thân thất bại như chẳng có gì,..đạp xe thật nhanh, gậm gự hét to lên như chẳng thiết tha điều gì..và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạt mưa rơi nặng hạt nhất trong đời (những ngày tháng 09 năm 2008).

Tôi sẽ không quên được khoảnh khắc một lần cầm dù che cho một người bạn – mà tôi quý mến nhất trong thời ĐH khi cơn mưa to ào ập kéo đến trên đường 17 – dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để tôi nhớ mãi…nhưng chắc người bạn đó đã quên !

Sẽ không quên có một lần khờ dại đứng trên  giảng đường  A trong một cơn mưa chiều chỉ để nhìn về phía kí túc xá như đang chờ đợi một ai – dù biết rằng người sẽ không bao giờ đến…tôi ngồi xuống  một  góc ngước nhìn xa xăm – ngắm những hạt mưa mà lòng cay xé, cho đến khi trời xạm tối, tôi mới ra về. Sở dĩ mưa làm tôi nhớ điều đó – vì đó là một lần tôi biết yêu …(năm 2 ĐH – 2010).

Nhớ và nhớ rất nhiều…

……………

Nhớ rất nhiều những gì đã qua, cũng đã quên đi những gì phiền muộn… Sẽ viết tiếp với những gì sẽ đến trong cuộc đời tôi cũng như viết cho những hạt mưa kia…

Một chiều tháng tám – một mình trong căn phòng nhỏ !

Tân Bình – 10/08/2013

– Truong Le –

1 Comment

Bình luận về bài viết này