Chúng ta sẽ dần lãng quên… khi không còn nhìn thấy nhau !
Có một người bạn trước ngày chia xa, quay sang nhìn tôi hỏi “sau này không gặp nhau, chắc cậu sẽ quên tớ thôi..đúng hông?!”. Tôi cười – tặc lưỡi nói “Có cậu quên thì có”. Nhưng lúc đó tôi thầm nghĩ, rẵng sẽ có một ngày – mình cũng sẽ quên…
Bao nhiêu người đi qua…đôi lúc ngựng lại và tự hỏi, bao nhiêu người mình đã quên – bao người còn nhớ tới. Có khi thấy mình thật vô tình – bởi một lời hỏi thăm mình cũng không làm được. Có khi thấy mình cần điều gì đó từ một ai – hơn cả những sự cảm thông. Có khi muốn thu mình lại – chẳng cần ai quan tâm, không cần ai sẽ chia. Cũng có khi cần đến một tin nhắn từ ai đó – chờ một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Sao thấy chênh vênh đến vậy !
Không nhìn thấy nhau trong một thời gian, mới hiểu được cảm giác của chia xa, của nhớ nhung lẩn quẩn trong những ngày mưa, hay những đêm dài không ngủ..tự hỏi, bạn có nhớ ! Những lúc như thế , thường thì tôi loay hoay viết – tự mình cảm nhận lấy, đôi lúc cầm điện thoại lên nhắn tin gửi đến ai đó một lời chúc ngủ ngon, gọi điện chỉ để nghe thấy giọng nói ai thật gần, cũng đôi khi trách một lời để bạn còn biết tôi đang nghĩ gì, hay đơn giản tôi chỉ muốn biết bạn đang làm gì, đang nghĩ gì đó – cuộc sống ra sao. Thời gian trôi qua – rồi chắc chúng ta sẽ quên nhau như thể đã từng có nhau những kỷ niệm và nhìn lại mĩm cười với những gì đã qua. Chúng ta là gì của nhau ?!
Tại sao chúng ta lại lãng quên..có phải vì không nhìn thấy nhau , không chia sẽ cùng nhau nên không còn cảm thấy cần nhau nữa..hay tại vì, cuộc sống bộn bề quá – chúng ta không còn thời gian, tâm trí đâu để nghĩ về nhau..hay chúng ta đang ngụy biện cho chính mình về những nhớ – quên..
Không gặp nhau, sẽ không còn biết nhiều về cuộc sống của nhau – như mỗi người là một thế giới riêng, những tâm tư tình cảm khó thổ lộ – vì thời gian, vì khoảng cách; những vướng bận trong cuộc sống chẳng ai biết – chẳng biết bạn nghĩ gì, tôi nghĩ gì. Không gặp nhau, chỉ là những dòng tin nhắn qua lại – với những câu hỏi thăm thường lệ cùng những lời chúc, vài ba cuộc gọi kể cho nhau nghe mình đang sống thế nào…nhưng tất cả sao bằng một lần nhìn thấy nhau.
Nhớ đến một câu thơ trong tập thơ “đi qua thương nhớ” của Nguyễn Phong Việt có viêt “vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói” – tôi thấy sao như tìm được sự đồng cảm – đến lạ cùng.
…………………………………………..
Rồi chúng ta sẽ thế nào – sẽ dần lãng quên khi không còn nhìn thấy nhau nữa phải không..hay chắc có lẽ là để thời gian sẽ trả lời thôi, bạn nhĩ !
Sài Gòn, 31/08/2013
-Truong Le-

