Câu Chuyện Của Tôi – Học Sinh Lớp 5

Ảnh

Đó là những ngày hè lớp 4 lên lớp 5,

Khi đó ba má tôi đang làm ở Đak Lak, nghĩ hè là tôi được vào ở chơi với ba má cả tháng – vì hai anh em không thể đi cùng nhau, nên ngày đó tôi vào Đak Lak còn anh tôi thì ở nhà với ngoại. Từ nhỏ, với tôi được đi xa là một điều vô cùng tuyệt vời – tôi bây giờ cũng như ngày còn bé, vẫn còn hay mơ màng với những chuyến đi khi ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ ngợi xa xăm..

Từ nhỏ đến lớn, hai anh em tôi sống với ngoại – vì ba má đi làm ăn xa, nên được vô ở với ba má tôi vui sướng hơn bao giờ hết..ngày nhỏ tôi hay ăn quà vẹt, sáng đi làm ba hay cho tôi ít tiền – đủ để tôi mua bánh kẹo. Vậy nên ngày nào cũng vây, tôi mua những gói bim bim nho nhỏ ăn ngấu nghiến, có khi tôi không mua gì ăn cả mà dành tiền để muốn mua gì mua.

Thứ mà tôi muốn mua đó là thanh kiếm, thanh đao bằng nhựa, một đứa trẻ ngày ấy như tôi thì vô cùng thích những món đồ chơi đó. Nhiều khi tôi bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ cầm cây quơ chân múa tay, miệng lẩm bẩm thì tôi thầm cười – nghĩ tuổi thơ mình cũng như vậy, một đứa trẻ mường tượng mình như một kiếm khách. Tôi còn thích chơi súng, thích bắn cung..

Ảnh

Thứ mà tôi muốn mua nữa đó là những chiếc xe đồ chơi bé nhỏ, tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh và cảm giác ngày ấy, ba chở tôi đi lon ton qua khu chợ Kiến Đức (nay thuộc tỉnh Đak Nông) ngang qua một quầy bán toàn đồ chơi, ở đó treo những chiếc xe đủ loại. Tôi nhìn những chiếc xe đó mà nghĩ – giá mà ba biết mình nghĩ gì, giá mà ba mua cho mình những chiếc xe kia, giá mà mình có thật nhiều tiền thì tốt biết mấy..tôi lướt mắt nhìn những chiếc xe treo một hàng sắp lên nhau – mong muốn mua một chiếc, ước mơ biến thành một người tí hon, ngồi trên những chiếc xe ấy đi loay quanh như thể tôi hay mơ màng quá tưởng, nhưng đó – một đứa trẻ lớp 5 chỉ có thể mơ được những điều viễn vông là vậy. Tôi không mở miệng để nói ‘ Ba, mua cho con một chiếc xe’ – ngại, tôi không dám mở miệng để xin vì sợ ba không cho, lúc đó chỉ nghĩ mình sẽ góp tiền ba cho để mua mà thôi . Giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi nói ba tiếng – thì chắc ba sẽ mua thôi, không nói thì ba cũng không thể biết tôi muốn gì..

Mong muốn là vậy, nhưng rồi tôi cũng không mua vì không có đủ tiền..chỉ mỗi khi đi vào khu chợ, ngang qua hàng đồ chơi ấy – trong tôi lại nghĩ và mơ màng những ước mơ, ước mơ căn phòng nhiều những chiếc xe như bộ sưu tập, ước mơ biến mình vào một thế giới với những chiếc xe ấy..

Còn nhớ lúc sinh viên năm 2, tôi dạy toán nâng cao cho một cậu học trò lớp 5 – đứa học trò ngoan nhất trong số học trò mà tôi từng dạy. Cậu bé ấy cũng có sở thích những chiếc xe, nơi bàn học toàn là bộ sưu tập những chiếc xe bé nhỏ mà chính tôi cũng thấy thích – và mong muốn có, cậu bé ấy nói mỗi lần ba đi công tác ở đâu là mua những chiếc xe ở đó làm quà tặng, cậu còn khoe những chiếc xe ba mua khi đi nước ngoài và chỉ tôi từng chiếc y như rằng nhớ rất rõ..thầm cười – em thật may mắn hơn biết bao nhiêu đứa trẻ khác cùng lứa và sướng hơn gấp nhiều lần so với tôi ngày ấy..

Những ngày hè của năm ấy đến nay cũng 15 năm, cuộc sống rồi nhìn lại thoáng chốc như một giấc mơ, tôi vẫn thích ngắm nhìn những chiếc xe bé nhỏ khi bắt gặp ở đâu đó – có cả mong muốn của tuổi thơ. Tôi đang nghĩ về một căn phòng, dành một không gian riêng sưu tầm những chiếc xe decór mình thích, cũng đang nghĩ xa vời – nếu mình có một cậu con trai, chắc mình cũng như người bố của cậu học trò kia, mua một chiếc xe như một món quà sau mỗi lần đi công tác về, thật hạnh phúc khi nhìn vào gương mặt của một đứa trẻ khi có một món đồ yêu thích trên tay..

…………………………………………….

Chỉ là nhìn một bức ảnh – kể câu chuyện tuổi thơ !

Hòa Bình, 23:10 pm – 29/05/2014

-Truong Le-

Bình luận về bài viết này