
Tôi chia tay Lai Châu vào cuối tháng Bảy về Sài Gòn, từ đó đến giờ tôi mới có dịp trở lại vì không sắp xếp được thời gian. Về lại tiện thể thăm anh em cũng tiện lấy cái vali còn để ở đó – hơn một tháng rưỡi rồi. Đường Sơn La – Lai Châu thật nguy hiểm, lúc đi đường bị tắt vì mưa làm sạc lỡ, lên xe lúc 11h30 mà đến 8h30 tôi mới đến được Tp. Lai Châu.


Lai Châu vẫn vậy, vẫn cái cảm giác thân quen ngày nào – hoang sơ và mộc mạc..những cánh đồng lúa ven đường ngày nào tôi ở vẫn còn lên xanh bây giờ là cả mùa chín vàng rộ.


Tôi cùng anh Tuấn đi đến nơi mà ở có những ngôi nhà sàn tạo thành một dãy rất đẹp, ban đầu tôi nghĩ là bản của người Mông nhưng khi về tôi thấy những người Lào răng đen ở gần đó, mặc những chiếc váy kiếc của dân tộc Lào..ngẫm nghĩ, người Mông phần lớn là không phải ngôi nhà sàn 🙂


Sáng 6h30 tôi bị đánh thức dậy để kịp chuyến xe 7h về Sơn La, rượu táo mèo uống lúc tối sáng ra mới bắt đầu ngấm..thế là, tôi đã trãi qua một chuyến xe khủng khiếp nhất trong cuộc đời – an toàn về đến Tp. Sơn La lúc 4h30 chiều..một chuyến xe kỷ niệm kinh hoàng khó phai..
-Truong Le-



