Những ngày mùa Đông năm ấy,
Những cơn mưa lớn ào ạt trút xuống trên làng quê nghèo cả ngày không dứt, mưa cứ rầm rề ngày đến đêm..đến khi nước tràn hết tấc cả những con đường thôn xóm – là khi những ngày tháng 11, 12 đến..
Ông Bà Ngoại, tôi và anh tôi, bốn người ngồi trong cái quán tạp hóa nhỏ của bà – cái quán như mái hiên che nằm ngay mặt đường căn nhà Ngoại ngày cũ..Một bữa cơm nóng bốc lên đầy hơi ấm, món cá Ngừ Ngoại muối ‘chưng lên’ mùi thơm nồng nặc – thịt cá màu đỏ hẩm..bữa cơm đơn giản chỉ có thế – kệ bốn bề vẫn đang mưa..Cái món ‘cá Ngừ muối’ ngày ấy Ngoại thường muối trước mấy tháng để dành đến mùa đông lấy ra ăn – vì mùa đông miền Trung nhiều mưa bão, tuy cá rất mặn nhưng ăn với cơm vào mùa mưa bão thấy rất ngon..
Ngày ấy, Bà Ngoại tôi thường mặc chiếc áo len màu xanh lá cây khi trời trở lạnh, tóc bắt đầu ngã màu bạc, đêm đêm bà vẫn nằm giữa hai anh em tôi như từ nhỏ đến lớn..ký ức trong tôi chỉ còn vậy! Đâu đó trong những giấc mơ tôi vẫn hay mơ về tuổi thơ với hình ảnh của bữa cơm những ngày đông bên Ông Bà, đâu đó trong tâm trí tôi vẫn hình dung được mùi thơm của món cá ngừ muối năm nào được ăn, đâu đó còn nhớ hơi ấm khi còn bên Ngoại..
Mấy ngày nay Sơn La mưa – mưa rầm rề cả ngày không ngớt, tôi lại thơ thẩn như muốn viết lên điều gì của những ngày xưa cũ – của hình ảnh bữa cơm ngày đông mà tôi vẫn còn nhớ..ước gì có ai đó nấu cho toi ăn một bữa cơm với món cá Ngừ muối – trời lạnh sẽ thật ấm áp biết bao..
……………………………….
Ký ức của bữa cơm ngày đông – khi tôi chưa được 10 tuổi (những năm 1997 – 1998). Sau đó vài năm – Bà Ngoại mất (năm 2000) !
Tp. Sơn La, 11h45 PM – 06/11/2014
-Truong Le-
