Tôi vội trở về Sài Gòn – rồi vội vã đi như những ngày tháng 3 ở Phú Thọ về Sài Gòn. Cuộc sống đi làm là vậy – lấy đâu ra nhiều thời gian để được chơi thoải thích..những ngày vội vã!
Lần trở về này sau 4 tháng xa miền Nam, tôi đi từ Sơn La trên chiếc xe container dài ngoằn xuống Hà Nội, đón chuyến bay buổi sáng về Sài Gòn..cả một cuộc hành trình dài tôi dường như đã không ngủ, chỉ chợt mắt và thấp thổm mệt mỏi..
Có một điều lần về lần này, tự cảm thấy mình thản nhiên đến kỳ lạ, đến mức cảm thấy mình thản nhiên đến vô tình..tôi đã không cảm thấy lòng mình nôn nao, háo hức như bao lần, cũng không cảm thấy mình đặt quá nhiều hy vọng hay trông mong vào một điều gì đó..bởi tôi biết mình rồi sẽ về – bởi những trông mong đã nằm trong ý nghĩ, tôi không đặt nhiều mong đợi ..
Thản nhiên – khi tôi vội xếp nhanh những bộ quần áo vào balo rồi lên xe, từ Tây Bắc về mà tôi nằm co ro không ngẫm nghĩ gì, cảm thấy thanh thản khi ngồi đợi xe bus lạnh lẽo trong buổi sáng mùa đông Hà Nội, khi đi trên chuyến bay tôi không nhiều háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ như bao lần mà nhắm mắt chợt mơ chợt tỉnh không nhiều nghĩ ngợi – thờ ơ.
Có phải khi càng lớn, ta càng trở nên thản nhiên – ta càng trở nên vô tình..
Sài Gòn vẫn vậy, vẫn cái nắng gắt – với ồn ào..cảm giác thân quen như mới ngày nào đi xa, cảm giác của sự vội vã, tất bật..chợt nghĩ – Sài Gòn tìm đâu ra bình yên (như bao lần tôi vẫn nghĩ)..có lẽ với một kẻ đi xa như tôi đã quen với cái hương vị bình yên nơi núi rừng Tây Bắc, có lẽ đã quen với những con đường gió bụi thênh thang – những ngôi nhà sàn hay những con phố nhỏ ít người qua..Sài Gòn, thật không bình yên!
Chợt nghĩ tiếp – cuộc sống không bình yên thì lòng người liệu có bình yên không?..một cuộc sống tất bật chắc khó thể nuôi nấng một tâm hồn thênh thang, đúng không..(chợt cười).
Tôi thật như kẻ ngốc tự hỏi – có bình yên..
Nhớ một năm trước khi còn ở Sài Gòn, nhiều khi tôi thầm muốn đi đến một nơi thật xa – cũng chỉ để đi tìm bình yên trong tim mình..vậy nên, giờ tôi vẫn hay thầm hỏi.
Nhưng khi đã tìm đến những bình yên thì sao..
Sài Gòn vẫn có bình yên đó thôi, sao ta lại chối bỏ – hay ta không nhìn nhận..
Chỉ một ánh mắt người rưng rưng nhìn ta – mặc kệ mọi thứ ồn ào xung quanh là ta đã cảm thấy bình yên rồi. Cũng lắm khi ta tươi cười – như hớn hở, ta trầm lặng – thật nhẹ nhàng..
Một khoảnh khắc yên bình nhỏ thôi cũng đã làm ta hạnh phúc rồi, như vậy cũng đủ – tuy nhiều khi ta hay tự làm mình ồn ào, cũng hay nói quá nhiều và cười phá lên nhưng thẳm sâu ta mong muốn bình yên (là bình yên trong tâm hồn)..Ta lại đi về miền bắc giá lạnh nhưng không quên được cảm giác những ngày nóng bức miền Nam – lòng ta ấm hơn..
Lần trở về thật nhiều cảm xúc, rồi ta sẽ lại trở về nữa và cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Vì Sài Gòn có nhiều điều ta mong đợi, vì có những người ta nhớ..và cũng vì có những bình yên nhỏ thôi..
Ngay khi ta viết những dòng này, đôi môi ta đang khô rát vì giá lạnh, bàn chân ta hình như cũng đang lạnh buốc – cái lạnh của Tây Bắc cũng thật làm ta thấy tủi thân..chỉ là ta đang muốn viết cho cái cảm nhận bình yên Sài Gòn ngày về vừa qua..
Nhớ..
……………………
Tp. Sơn La, 6:50 PM – 21/12/2014
-Truong Le-


