Chặng Đường Một Năm Qua

 

Những ngày noel rộn rã qua đi, một năm mới sắp đến – noel năm nay với tôi qua đi không có gì đặc biệt..chợt nhớ năm nào noel tôi chạy xe len lõi giữa đường phố đông ngẹt người trong ồn ào khói bụi, đứng trên cầu Thủ Thiêm ngắm nhìn Saigon bình yên với vẻ màu lung linh, bên ai chen lấn bước đi giữa dòng người để hít thở cái không khí noel ở Cầu Bán Nguyệt rộn ràng ..năm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi ngã lăn xuống chiếc giường ấm áp quấn chăn nằm – đón noel trong cái lạnh buốt của miền bắc và cô đơn..

Tối Noel, chỉ duy nhất 1 tin nhắn bằng tiếng Pháp ngắn gọn tôi nhận được “Joyeux noel et Bonne année, Truong!” đến từ một người bạn thời Đại Học, sau khi nhận tin nhắn tôi điện thoại lại nói chuyện thật nhiều với bạn ấy như lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện – thật có một chút lấy làm cảm kích khi bạn ấy còn nhớ đến người bạn như tôi..xong! tôi cũng không nhắn tin gửi lời chúc đến cho ai cả, kể cả những người bạn tôi quý mến..rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Qua Noel lại đến chào đón năm mới, ở Tây Bắc tôi chưa cảm nhận được cái rộn ràng của những ngày cuối năm, đường phố vẫn cứ bình yên một màu không đổi – không như Saigon muôn màu hoa lệ. Cũng có lúc tôi cảm thấy nhớ những vẻ màu nhộn nhịp và hối hả – cũng có lúc tôi lại muốn trở về sống và làm việc như lúc này.

Một năm sắp hết, trên facebook lại có màn nhìn lại một năm của bạn bè chia sẽ, một hiện tượng của cộng đồng mạng như thường nhật – tôi chẳng buồn xem, cũng không mấy thích thú xem những gì đã qua của mình..có điều, tôi đang nghĩ về mình và muốn viết.

Một năm qua đi, rõ nhất tôi già và xấu đi – còn mập nhiều hơn so với năm trước..chứng tỏ một năm qua tôi mặc kệ không chú ý, chăm sóc nhiều đến bản thân..giờ là một dáng vẻ không mấy ưu nhìn, có khi tôi còn ngụy biện vì mệt mỏi bởi công việc – tự đổ lỗi cho chính mình, thật tệ!

Một năm qua đi, suy nghĩ tôi có thể gọi là trưởng thành hơn trước rất nhiều – cuộc sống đi làm ngoài xã hội khác xa với cái vỏ bọc của trường lớp, thật không mấy dễ dàng! Thật đúng ý như một đoạn trong bài viết ‘đàn ông – nếu đã 20 và chưa 25’ của Lý Khai Phục mà tôi lấy làm tâm đắt.

“Bạn không có quyền ngồi trong cái tháp ngà của trường học, rồi bảo tôi yêu thế giới này tươi đẹp. Bản phải nhìn thấy cái đen tối của thế giới, sự bẩn thỉu của cuộc đời, sự xấu xa của con người, sau đó mới nói rằng tôi vẫn yêu thế giới này, tôi vẫn yêu cuộc sống và tôi sống.”

Tất nhiên, một năm qua tôi không còn ngây ngô, cũng không mấy yêu đời thơ thẩn như trước – có khi còn cảm thấy lụi tàn, chẳng biết tôi có sâu sắc tới đâu nhưng nói vậy thì hơi quá – tôi vẫn đang sống và nhìn nhận được sống này, tôi cũng nhiều hy vọng và chờ đợi những gì tươi sáng..Tôi cũng tin vào tình yêu – tin vào hơi ấm, tôi còn chờ đợi những hạnh phúc – mặc kệ cho những mong manh.

Một năm qua đi, tôi được đi khá nhiều nơi – cũng gặp rất nhiều con người..đôi khi, có những người bạn nói ganh tị với tôi – tôi thật sướng, được đi đó đây!..ngẫm nghĩ, tôi cũng lấy làm hạnh phúc khi nhìn một năm qua đi mình đã đi nhiều nơi và đi thật xa.

1376415_619366971439488_680696037_n

Những chuyến đi kỷ niệm – đơn giản thích thú khi nói chuyện với một anh sửa xe ô tô ở Đà Nẳng trên chuyến tàu Bắc Nam với những câu chuyện về cuộc sống anh, hay nghe những dự định của chú sửa xe máy ở Saigon trên chuyến bay từ Hà Nội về. Có khi tôi gặp một bác cựu sĩ quan tóc đã ngã màu bạc trắng kể tôi nghe về câu chuyện của chiến tranh, nói tôi nghe về thời cuộc trên chuyến xe về Nam Định..và có vô số những cuộc gặp gỡ trong năm qua, và nếu tôi không đi, sao có những cuộc gặp như vậy!

Có ai đó nói – vì cuộc đời là những chuyến đi..

Tính ra mới đó thôi tôi vào Hoa Sen Group cũng được 1 năm 10 ngày rồi (ngày vào làm 17/12/2013), ngày này năm ngoái rôi đã biết mình nhận công tác ở Phú Thọ với những mơ màng về nơi đến và rụt rè khi sắp đi đến vùng đất xa lạ đang trong mùa đông lạnh giá..

Nhìn lại một năm qua đi – tôi nhận công tác tại 4 Chi nhánh (CN. Phú Thọ, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La), sắp hết tháng này – qua năm mới tôi lạ tiếp tục công tác tại 1 Chi nhánh khác, tiếp tục với cuộc sống mới, với những con người mới, và chinh phục những vùng đất mới..

Tôi phải đi – cuộc sống mà, là những chuỗi ngày trải nghiệm – tôi luôn tự an ủi mình vậy..những chuyến đi đã góp cho tôi một phần lớn những giá trị trong cuộc sống – bản thân tôi mạnh mẽ hơn..biết là phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi đang tin rằng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua!

Nhìn lại một năm qua, có phải tôi cứng nhắc hơn không..có phải tôi có chút gì hời hợt không..có phải tôi khó tính hơn không..

Nhìn lại một năm qua, có những ai còn nhớ tôi hay đã quên..có những ai đã đi qua cuộc đời..có những gì ta đang mong đợi..hình như, trong tôi giờ là một mớ những hỗn độn.

………………

Nhìn lại một năm qua – là những nghĩ suy về dự định sẽ đến!

Tp. Sơn La, 10:50 PM – 26/12/2014

-Truong Le-

Bình luận về bài viết này