Viết Cho Tôi – Tuổi 25

Điều gì đó thôi thúc tôi muốn viết vài dòng, khi bước sang tuổi 25..

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi nay 25 tuổi !

Lục lại bài viết cách đây một năm vào ngày sinh nhật mình, câu tự hỏi ngày đó là không biết năm sau mình sẽ đang ở đâu trong cái ngày sinh nhật này, tôi thầm cười nghĩ ngợi – ôi, thời gian, mới đó đã một năm. Năm trước ở Hòa Bình – năm nay ở Sơn La, một năm đã biết bao chuyện xảy ra, biết bao nhiêu những điều đã đến và đi trong cuộc đời, biết bao những vết lặng trầm..

25 tuổi, nghe như già thật – tôi như chối bỏ rằng mình không già đến mức đó, 25 tuổi với tôi nghe như xa lạ. Quả là, tôi như một kẻ trốn tránh sự thật, nếu là người lớn sẽ nói tôi nay đã là 26 tuổi rồi chứ không phải 25, nghe bộ già hơn nữa!

25 tuổi tôi đã làm được gì cho cuộc đời.., 25 tuổi rồi – đến tuổi tôi không cho phép mình lông nhông như ngày nào, không còn loay hoay trước tương lai xa mờ nữa..đến lúc tôi nhìn xa hơn về tương lai – và lo lắng, đến lúc phải biết lắng nghe mình, thấu hiểu mình để cần biết nên làm gì..

Vậy đó, nghĩ là vậy – nhưng 25 tuổi giờ đây, tôi không còn loay hoay trước một tương lai mơ hồ mà như đang loay hoay đi tìm những giá trị của bản thân, bên cạnh là kiếm tiền – khi mà cuộc sống hiện tại, giá trị đồng tiền chi phối quá nhiều..Có phải, những người trẻ ở thế hệ tôi cũng đang giống mình?

Nhớ một câu mà mình đã từng đọc ở đâu đó – ‘phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều 75 tuổi mới chôn mà thôi’. Có lẽ rằng chỉ khi mình 25 tuổi, đọc câu này mới thật sự ám ảnh bản thân mình nhiều hơn bao giờ hết..mình có chăng đang sống ở tuổi 25 hay đã chết ?!

Đôi khi, với cuộc sống hiện tại – tôi chưa thật sự cảm thấy mình như đang sống hết mình, làm hết mình – nhiều lúc như muốn thả trôi, mặc đến đâu hay đến đó..vậy nên, đã nhiều những lần tôi đã tự cảm thấy thất bại, nhưng cái thất bại đáng trách nhất là chính mình..tôi không hay đổ lỗi cho ai, cho hoàn cảnh nào cả. 25 tuổi, cũng nếm trải ít nhiều mùi vị của cuộc sống, của thất bại – nhưng tôi cũng học được nhiều từ cuộc sống này từ những thất bại – bản thân tôi ngày càng mạnh mẽ hơn..

Cũng đôi khi, tôi như cảm thấy mình vô tình đến kỳ lạ – sống một đời thu mình vô cảm..25 tuổi mà tôi đã già noi đến vậy, có chăng tôi đang tự đỗ lỗi sự già noi ấy ngụy biện cho chính mình – thật cũng không hay ho gì, thật hơn rằng cuộc sống này thay đổi từng ngày, bản thân tôi cũng có nhiều tác động từ nó. Nếu như trước kia, tôi dành sự quan tâm đến ai đó vì có nhiều thời gian nghĩ ngợi, cuộc sống ít vướng viếu gì – nhưng ngược lại, khi cuộc sống trở nên hối hả, bị áp lực nhiều, sống lẽ loi thì tôi lại bắt đầu cần sự quan tâm hơn từ ai đó..sự thờ ơ, vô cảm bắt đầu với nhiều lý lẽ, nhưng trên hết là bắt đầu từ cuộc sống cho ta..đến khi, có một ngày dừng lại, tôi trân trọng và giữ gìn những giá trị đang có – đó là giá trị của tình bạn, của tình thương..25 tuổi rồi, còn những người bạn nào bên cạnh tôi?

Dù sao, thì tôi vẫn phải sống, tôi không thể chết ở tuổi 25! Vì tôi còn trách nhiệm, vì tôi còn niềm tin..

images

Vậy là cũng hai lần đón sinh nhật ở miền bắc rồi, tự dưng cảm thấy mình đơn độc đến kỳ lạ – dù cho tối nay mọi người tổ chức sinh nhật cho mình. Còn điều nào quý hơn, nếu những ngày này mình bên cạnh người mình thân yêu. Nếu ở Sài Gòn, mình chắc sẽ hẹn gặp một số người bạn uống café đâu đó – chuyện trò.

Nhưng dù có đơn độc đến đâu thì cũng không đơn độc bằng lần sinh nhật 2009, nhớ những câu thơ thằng bạn thân mình tặng ngày nào

Sinh nhật một mình sinh nhật ai

Ngày qua vắng lặng đêm chẳng dài

Cô em xưa ấy vô duyên chúc

Nhẹ bước sương đêm nhẹ nhàng phai

Tình đầu xưa ấy để bay trong gió

Mãn mạn lòng ai ai tới ai.

Lần sinh nhật nào ở những năm tiếp theo, tôi cũng ngẫm nghĩ loáng thoáng những câu thơ này – kỷ niệm đã đi qua, mà giá trị vẫn còn đó..chiều nay trong lúc chạy xe, trong đâu tôi loáng thoáng lên những câu thơ này, chằng có sinh nhật mà buồn như những ngày tháng đó, phải không ?!

Tối nay, mọi người Chi nhánh Mai Sơn tổ chức buổi tiệc như mừng sinh nhật tôi, cũng như chia tay tôi sau một thời gian gắng bó – vì ngày mai, tôi sẽ chuyển công tác đến Thái Bình. Tôi tiếp tục một cuộc hành trình với vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, quen lại từ đầu..

Cuộc sống vậy đó, là một cuộc hành trình, chứ không phải là đích đến..tôi luôn nghĩ như vậy, những chuyến đi giúp tôi trưởng thành nhiều hơn trong cuộc sống, biết được nhiều nơi và nhìn nhận được nhiều điều..tôi sẽ cứ đi, đến một ngày mỏi mệt – tự khắc sẽ dừng lại. 25 tuổi – còn quá trẻ, không kìm nỗi bước chân tôi.

25 tuổi rồi, thật sao ?!

………………………..

Mai Sơn, Sơn La. 07:40 PM – 14/04/2015

-Truong Le-

Bình luận về bài viết này