Sáng nay, tôi đang ngồi đọc bài viết “ghi chép từ một cuốn sách” (¹) của NS Tuấn Khanh thì chú đưa bưu phẩm tới – là cuốn sách tôi đang chờ.Cuốn sách hiện gây nhiều dư luận trong những ngày đầu năm 2016 này, tôi đã đọc rất nhiều bài viết, bài bình luận với đủ cách nhìn nhận, nhưng hôm nay đọc được bài viết của Tuấn Khanh – quả là một cây bút với góc nhìn đầy tình cảm, tính nhân văn và sự hiểu biết..
Riêng tôi, chọn mua cuốn sách của người diễn viên này không phải vì tôi thần tượng hay ngưỡng mộ ông ta – bởi ở thế hệ trẻ như tôi bây giờ, Thương Tín là ai, không biết – cho tới ngày được báo chí nhắc đến. Hoặc có biết cũng chỉ là một người diễn viên quen nào đó đã từng xem chứ không có gì ấn tượng sâu sắc..Tôi chọn mua vì tính tò mò – khi không biết bên trong cuốn sách kia viết những sự thật gì mà dư luận có những phản hồi không tốt khi đem tính ‘đạo đức’ của nhân vật lên bàn cân xã hội, – tò mò khi không biết người đàn ông này có điềm gì đặc biệt đến nỗi “người đẹp không tuổi” (Diễm My) đã từng yêu. Hơn nữa, tôi thích thể loại hồi ký – khi chính bản thân tôi cũng đang muốn tự viết lên cho mình những trang hồi ký trong cuộc đời..
Một cuốn sách nhỏ (chỉ 192 trang), đến chiều thì tôi đọc xong – cảm nhận trong tôi là một câu chuyện buồn với điều luyến tiếc..Tôi lại nghĩ, không biết trong số những người chê bai cuốn sách – khi thấy họ tuyên bố sẽ không mua..khi họ chưa đọc, chỉ đánh giá qua vài trang sách đã kết luận lên một câu chuyện ‘không có đạo đức’của tác giả – khi viết lên sự thật của mình với những người đàn bà đi qua cuộc đời..Tôi nghĩ rằng họ sai – bởi đã là hồi ký – là câu chuyện chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật mà cần phải đem ra bình phẩm, phê bình một cách săm soi nhân vật đã đi qua quá khứ. Câu chuyện ai muốn nghe thì đọc lấy thôi! Sao không nhìn cuộc sống bằng một trái tim nhân ái..?!

‘Một nửa chiếc bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Các câu chuyện tôi đã kể tại đây hoàn toàn là sự thât, dù đôi khi sẽ làm đắng lòng những người trong cuộc.’
Những dòng trên được in sau bìa cuốn sách, cho thấy được tác giả đã nhấn mạnh sự thật – tức câu chuyện của tác giả không bịa đặt lên tấc cả điều những thứ tốt đẹp, rõ ràng – tác giả cũng hiểu được sẽ ảnh hưởng đến người được nhắc đến trong hồi ký. Nghĩ một cách thoáng hơn, sự ồn ào của dư luận, của truyền thông – cũng phần nào mọi người biết nhiều đến cuốn sách này hơn, chắc chắn rằng sẽ có những người như tôi – khi tò mò muốn biết điều gì trong cuốn sách, điều gì đã xảy ra với một người diễn viên nỗi tiếng một thời..
Đọc xong cuốn sách, tôi tiếc khi hồi ký không được chính tay tác giả Thương Tín viết mà nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút, cho nên cảm giác câu chuyện kể cứ như chấp vá nhiều những miền ký ức, không liền mạch trong những câu chuyện kể, trong những nhân vật – không hoàn toàn đủ ý để cảm nhận, để hiểu hết được những gì mà Thương Tín đã trải qua..Vậy nên, có người nói cuốn sách này chỉ ‘mới thấy mưa thôi chứ không đến nỗi giông bão’.
Trong hồi ký, tác giả đã kể qua những người phụ nữ đi qua cuộc đời, đọc xong – cảm nhận như không thể nhớ hết toàn bộ được câu chuyện những người phụ nữ ấy. Người đẹp Diễm My cũng chỉ được nhắc ngắn gọn trong trang sách của Thương Tín mà thôi, nếu quay về lý do mua sách – thì đây là một điều thất vọng 🙂 . Thương Tín quả là một con người ‘cực kì hào hoa’ thời trai trẻ, một chuyện bình thường với một người diễn viên nỗi tiếng đến đỉnh cao thời ấy – nhưng quá nhiều như Thương Tín thì thật không bình thường thật.
Có một chi tiếc trong cuốn sách mà diễn viên Thương Tín từng nhắc đến – không biết cảm giác của ‘thất tình’ , đâu đó trong suy nghĩ tôi khi đọc được những dòng ấy chỉ thấy luyến tiếc cho những người phụ nữ kia, có lẽ cuộc đời của họ là những giông bão đổ đến bởi người đàn ông này tạo nên sóng gió. Cũng đúng thôi – Khi đứng cao trên sân khấu vinh quang với những ngọn đèn chói mờ ảo, sao có thể nhìn rõ được hết ở dưới sân khấu những ai đang nhìn mình với cảm xúc ra sao, sao có thể biết được đằng sau đó, họ đã sống ra sao với những tháng ngày..
Cuốn sách đã kể nên một câu chuyện của một người diễn viên sau giải phóng Saigon, một câu chuyện với toàn bộ những sự thật đã đi qua cuộc đời như một cuốn film buồn. Tôi chợt nhớ một câu nói đâu đó dã từng nghe..
” Mọi người đều viết nên lịch sử – và mỗi người là một câu chuyện”
…………………….
Điện Biên Phủ, 11:00 PM – 16/01/2016
-Truong Le-
(¹) https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2016/01/16/ghi-chep-ve-mot-cuon-sach/
