Viết cho Điện Biên, những tháng ngày còn lại..
Nhớ những ngày tháng 7 của hai năm trước, cũng vào dịp có những cơn mưa đầu mùa ở tây bắc. Chỉ một mình tôi ở Điện Biên lo tất cả cho những việc thành lập một Chi nhánh sắp đi vào hoạt động. Những tháng ngày đó lòng tôi luôn háo hức tràn đầy hy vọng cho cưng vị mới của mình, lúc nào trong tôi cũng đầy niềm hân hoan – cho một trải nghiệm mới của mình.Khoảng thời gian đó, là một kỷ niệm trong đời khó quên của một anh chàng giám đốc chi nhánh trẻ..
Đến bây giờ, câu chuyện của tôi qua hai năm – giờ thì sao? Tôi sẽ xa Điện Biên một ngày không xa, ngày từng ngày tôi càng cảm nhận được điều đó thật gần..đôi lúc thầm nghĩ, nếu một ngày mình xa nơi này thì sao nhĩ..và chắc chắn phải có ngày đó rồi..rồi lòng chợt buồn mênh mang như những nốt lặng thầm!
Nỗi buồn của tôi không phải là sự luyến tiếc về điều gì trong công việc, bởi ngay từ khi bắt đầu – tôi đã xác định Điện Biên chỉ là nơi tôi trải nghiệm, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dừng chân tại nơi đây cho một cuộc sống về sau, những gì mà tôi luyến tiếc chỉ đơn giản là tạm xa những gì thân thuộc mà thôi..
Một ngày chia xa nơi này – sẽ không còn những khi chạy bộ lang thang tượng đài, ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn xuống, hít thở cái không khí buổi chiều tà bình yên cho những phút giây một mình..sẽ chia xa những gương mặt thân quen ngày nào, và chắc rằng trong số họ sẽ có người rất buồn khi phải nói lời tạm biệt tôi..sẽ tạm xa góc học tập trong căn phòng nhỏ bình yên của mình – có kệ sách và bể cá nhỏ..và còn nhiều những điều nho nhỏ không tên..
Mọi chuyện rồi sẽ đổi thay – bởi đó là cuộc sống mà, rồi tôi sẽ về Saigon như những gì tôi đã nghĩ – mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh, như một giấc mơ đẹp của những tháng năm tuổi trẻ. Tôi đã làm nên lịch sử cho chính mình, tôi tự hào về điều đó – trở thành người Giám Đốc Chi Nhánh Hoa Sen Group đầu tiên của tỉnh Điện Biên, rồi sau này có ra sao đi nữa, đâu đó mọi người sẽ nhớ đến tên tôi như vốn dĩ nó đã bắt đầu thế nào..
Dù bây giờ tôi chưa rời xa, nhưng những tháng ngày còn lại Điện Biên tôi cảm giác như rất gần – phải xa nơi đây..tôi tự nhủ lòng phải sống và làm việc cho thật tốt đẹp của những chuỗi ngày còn lại..
Lòng chợt nghĩ bâng quơ..
-Truong Le-
Điện Biên Phủ, 03/07/2017
