Sagar – Anh Bạn Người Ấn #4

Gặp Sagar – Anh bạn trên Couchsurfing,

Trên xe Tuktuk đi đến gặp Sagar cũng gần 30 phút, tính ra Sagar cách chổ tôi không gần như tôi nghĩ. Nhưng sự hồ hởi đường phố hoàn toàn xa lạ với tôi nơi đây nên được ngồi thong dong trên chiếc xe Tuktuk ngắm đường phố ở nơi đây thật thoải thích – tôi không suy nghĩ mấy về thời gian, mọi thứ như hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi cũng bày đặt trả giá trước khi đi và tỏ ra với cái vẻ mạnh mẽ như kiểu dân đi phượt chính hiệu.

Đứng chờ Sagar một lát thì bạn ấy ra chào tôi. Chúng tôi nhận ra nhau – với một cái bắt tay chủ động từ bạn ấy kèm 1 cái ôm thân mật của hai người bạn. Tôi đi theo Sagar vô 1 con hẽm nhỏ đến nhà trọ bạn ấy, 1 căn phòng trọ nhỏ tô màu hồng cũ kĩ như căn phòng sinh viên ở Saigon. Tôi không mấy bất ngờ cho lắm vì bạn ấy thật ra cũng là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học – hỏi ra mới biết là bạn ấy ở cùng với một người bạn nữa nhưng bạn kia về quê. Thật ra căn phòng nhỏ ấy, bạn ấy muốn Host người du lịch bụi thì có vẻ hơi bất tiện – nhưng Sagar lại hỏi thăm tôi, và tỏ vẻ mong muốn nói với tôi rằng không cần ở Zostel mà qua ở với bạn free. (Quan điểm ngay từ đầu của tôi là tôi không cần ở nhờ chổ người khác, một phần tôi thích tự do an toàn khi ngủ & không có một vấn đê phiền hà rủi ro xảy ra với tôi và phần còn lại là giá Hostel ở Ấn quá rẻ, tôi không nghỉ đến chuyện ở nhờ).

Sagar bảo tôi ngồi chơi, bạn ấy đi tắm tí rồi chúng tôi sẽ đón xe đi chơi loanh quanh thành phố. Lúc ấy tôi nghĩ bạn Sagar này thật làm mất thời gian vì trong thời gian chờ đợi tôi sao bạn ấy không tắm và chuẩn bị trước đi, tôi có một chút không mấy hài lòng về vấn đề thời gian khi trong tôi thời gian chỉ vỏn vẹn có 10 ngày ở Ấn Độ mà phía trước tôi đang háo hức phải đi nhiều nơi nữa. Đợi chờ vì không có sự lựa chọn nào khác – chỉ trong đầu nghĩ thế thôi. Tôi vẫn nghĩ mình luôn là người thoải mái, dễ tính.

Sagar tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với cái quần xịp và quấn khăn. Tôi có tí bất ngờ về bạn ấy ‘không chút ngại ngùng’, lúc ấy tôi như thể trong trạng thái phòng thủ ‘chuyện quấy gì đang xảy ra’. Sagar bước tới chổ 1 trang thờ lễ, rồi đốt 1 loại nhang gì đó rồi cầu nguyện – và đọc kinh thật dài…tôi chỉ biết đứng hình quan sát bạn ấy thực hiện nghi lễ cúng bái – nếu như ở Vietnam chắc tôi sẽ rất sợ, biết đâu tôi bị “ẻm bùa” có phải là chết toi không. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, quan sát và ‘phòng thủ’. Cũng thầm nghĩ rằng bạn ấy muốn cho tôi thấy nghi thức làm lễ của đạo người Hindu, tắm vào buổi sáng và cầu nguyện..tôi cũng không bận tâm lắm để lên google tìm hiểu xem là nghi lễ gì. Phải mất 15 phút nghi lễ bạn ấy mới xong, hành động cuối cùng là thắp nhang và làm ‘ẩn chỉ’ lên tráng tôi 1 cái loại chất dính gì đó màu đỏ như có thể thường thấy trên film Ấn Độ hay phóng sự nào đó.

Sagar lại làm tôi tốn thêm 1 tiếng đồng hồ đợ chờ (đồng hồ đã chỉ gần 10h sáng), xong nghi lễ cúng bái thần thánh gì đó – Sagar cũng giải thích rằng cậu ấy làm điều này hàng ngày mỗi sáng khi thức dậy – tắm rửa – và cầu nguyện như thế..

Chuẩn bị đi chơi, tôi nói với Sagar kiếm chổ nào ăn sáng rồi sẽ đi loanh quanh những điểm nỗi tiếng ở Dehli – tôi đang mong chờ lắm rồi.

Sagar gọi xe trước đó và chốt giá 2.000 Rupee (~ 800.000 VNĐ)/ 1 ngày – cho chuyến đi loanh quanh Thành phố. Với mức giá đó tôi có thể chấp nhận được, tính ra cũng không đắt lắm nhưng tôi quan sát thấy Sagar tính ra bạn ấy thật chủ động trong vấn đề này – khi bạn ấy gọi xe đến, rồi mới quay qua nói với tôi về giá cước xe & thuê nguyên ngày. Bởi lẽ lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đi đâu trả đến đó – vì xe ở Ấn nhiều + rẻ và không cần thiết phải đơi chờ khi chúng tôi đến các nơi du lịch, vậy mới tự do và thoải mái hơn (có thể tiết kiệm hơn nữa nếu đi bằng xe Tuktuk). Nhưng thôi, nghĩ làm gì cho lắm…phải đi thôi, thế giới ngoài kia đang đợi tôi – không chờ được lâu nữa..

Tôi nói Sagar tìm chổ nào ăn sáng ngon ngon – Sagar bảo sẽ dẫn tôi đi đến một nơi ăn sáng ngon. Chúng tôi lên xe bắt đầu hành trình, quán ăn sáng là một quán nhỏ cũng trong con hẽm cũ kĩ đông người qua lại. Không giống như quán ăn bình thường, mà chỉ là 1 cái shop nhỏ với hai dãy ghế nhỏ hai bên – Ở đó, hầu như các bạn là sinh viên ngồi sát nhau để ăn sáng – các bạn ăn bốc bằng tay một cách tự nhiên không nói không rằng – thật lạ lẫm với tôi, một kẻ ngoại bang vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra nơi đây. Tôi rất muốn cầm điện thoại lên chụp lấy khung ảnh ăn sáng này để gửi cho bạn tôi xem điều kì lạ nhưng tôi không đủ can đảm khi xung quanh là những ánh mắt đang nhìn vô vì tôi là ‘người nước ngoài mà’, cũng bất ngờ ở chổ là cái shop đó có thể thanh toán bằng mã QR. một món ăn mà Sagar thích, nhưng với tôi thật là lạ. Nó như thể cốm Hanoi + hành tây + ngũ cốc + đậu..

South Dehli, 10:26 AM, 20/09/2020

Dù ăn không ngon lắm, nhưng tôi vẫn nuốt hết vì thể cũng đói bụng – ăn lấy sức đi chơi chứ sao giờ. Và tôi chả nhớ cái vị ngày hôm đấy ra sao nữa…tôi muốn nhắc đến món này vì đó là món đầu tiên tôi ăn khi đến Ấn Độ – thật không dễ dàng ăn ngon chút nào!

Cả hai buổi trưa ở Dehli – tôi đều mời Sagar ăm trưa ở nhà hàng có chút phần sang trọng như một lời cảm ơn của tôi dành cho bạn ấy.

Với Sagar, ngoài sự nhiệt tình thân thiện vui vẻ, tư vấn giúp đỡ tôi và quay video chụp hình.. Nhưnh cũng có một chút làm tôi thật không thích lắm, khiến tôi không tin tưởng bạn ấy..

*Chuyện đi xe hay đi tàu:

Tôi này tỏ mong muốn đi Tàu để di chuyển cho an toàn – và vì tôi cũng muốn đi Tàu ở Ấn để trải nghiệm.. Nhưng Sagar lại không tập trung tư vấn mua vé tàu như thế nào hay hỏi đặt giúp tôi mà lại đi tư vấn là đi du lịch đến các điểm ‘tam giác vàng’ (Dehli – Jaipur – Agra) bằng cái xe taxi chúng tôi đang đi & Sagar vẫn muốn làm bạn tour guide của tôi…khiến tôi cảm thấy không thoải mái mái lắm!

*Chuyện bạn ấy muốn HOST tôi:

Ngày đầu tiên tôi gặp bạn ấy – tôi bày tỏ là không muốn ở nhờ, tôi ở Hostel. Nhưng không hiểu sao bạn ấy lại hỏi lại chuyện đó và bày tỏ tôi ở ngủ phòng bạn ấy và nói tối có thể đi loanh quanh chơi này nọ…tôi không thích nói nhiều lời mấy!

*Chuyện bạn ấy mượn tiền:

Tôi đãi bạn ấy ở một nhà hàng Ấn vào trưa thứ 2 ở Dehli, về chuyện mua vé Tàu tôi đã tự xử đêm qua không cần phải ý kiến bạn ấy nữa. Ăn trưa gần xong Sagar hỏi tôi một cách nghiêm túc và mong tôi đừng giận – rằng muốn mượn tôi một ít tiền để đóng học phí vì gia đình chưa gửi kịp, số tiền – 3000 Rupees (~1.2 triệu VND)..Tôi đã hơi bất ngờ và nhạy cảm chuyện một người bạn mới mượn tiền, tôi cũng không do dự nói lời từ chối – chẳng có lý do gì tôi phải cho bạn ấy mượn tiền cả!

*Bạn là Couhsurfer hay Tour Guide:

Nếu bạn là Tour Guide, thì tôi sẽ phải trả tiền cho bạn, nhưng nếu bạn là bạn trên Couchsurfing thì liên quan đến tiền thì HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÚNG. Có lẽ bạn đã ngây thơ suy nghĩ lấy tiền từ dân du lịch bụi bằng tiền Tip hay sao? Nếu bạn mượn tiền – thì bạn trả bằng cách nào?

Có vẻ cái nghèo khiến con người ta suy nghĩ cách để kiếm tiền – dù đó có thể không đúng..

Hzz Sagar, anh bạn của tôi – thật không đáng tin cho lắm..

Chúng tôi Chào tạm biệt nhau, vì tôi phải đi ra Ga Tàu để kịp chuyến đi về Jaipur – Thành phố Màu Hồng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt Sagar có phần thất vọng từ chuyện mượn tiền bị từ chối – ánh mắt không dấu nỗi tôi rằng bạn ấy muốn có một ít tiền từ tôi.

Tôi nói lời tạm biệt Sagar – tôi không tiễn bạn ấy về nhà được mà chỉ có có thể chở bạn ấy ra điểm đón Metro – tôi gửi Sagar 300 Rupee xem như là số tiền Sagar có thể đón Tuktuk về, nhưng rồi bạn ấy nói sẽ đi Metro – tôi hiểu được bạn tiết kiệm tiền.

Tôi đi du lịch rồi sẽ về lại Dehli để về Vietnam nhưng tôi không hứa chắc là sẽ có cơ hội gặp bạn ấy nữa không..

-Truong Le-

Bình luận về bài viết này