The Pink City – Jaipur

Chiều 21/09/2019 – Tôi đón chuyến tàu từ New Dehli lúc 18h, đến Jaipur tầm 22h.

Lần đầu tiên đi tàu ở Ấn Độ , con tàu nhìn hầm hố hơn ở Vietnam, trên tàu không có nhiều hành khách lắm. Với tôi đi tàu là an toàn nhất, đó cũng là lý do tôi book sẳn vé tàu đi cho các chặng đường sau vì sợ hết vé. Và tôi cũng không màn đến việc anh bạn Sagar người Ân của tôi cứ tư vấn tôi ‘thuê luôn taxi đi với giá rẻ và đi cùng nếu tôi muốn‘..

Khi xuống tàu thì ở bên rất nhiều xe Tuktuk mời chào, họ đi theo khách mời chào – tôi chọn một cậu nhóc chở tôi đến Hostel cũng cách bến tàu không xa. Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ một chị người Brazil đang đi du lịch một mình như tôi cũng vừa mới tới Jaipur. Trong dự định ban đầu của tôi khi đến Jaipur là sẽ qua nhà chị Jooly mà tôi đã hẹn trước qua Couchsurfing, tôi không chọn ở nhờ nhà chị ấy nhưng tôi vẫn muốn qua thăm nhà của người Ấn là như thế nào.

Buổi sáng tôi đi bộ trên đường phố, và tìm đến nhà chị Jooly. Chị Jooly rất niềm nở đón tiếp tôi, Chị ấy mời tôi ăn sáng đó chị ấy nấu. Lần đầu tiên tôi được đến một căn nhà ở Ấn, được ăn món do chính người Ấn nấu – và cũng lần đầu tiên tôi dùng tay để ăn như phong cách người Ấn (Xé bánh mì và kẹp đồ ăn rồi cho lên mồm..chẹp). Tôi chỉ có một buổi nói tuy ngắn nhưng khá vui, chị ấy còn muốn dạy tôi làm món nước uống truyền thống “Chai” nhưng do tôi không có nhiều thời gian nên tôi vội từ biệt – tôi đã tặng cho chị ấy một món quà nhỏ mang từ Vietnam như một lời cảm ơn cho một buổi sáng vui vẻ.

Vội chào tạm biệt vì tôi có hẹn ăn sáng, cafe với chị Tamila. Tiếp tục lang lang trên đường thì gặp ông lão chạy “xích lô”, tôi trả giá và ngồi lên xe ông ấy – cảm giác tội lỗi khi một ông già yếu đang chở cái thay mập như tôi. Ông ấy rất vui tính và niềm nở – tôi đã rất ấn tượng, ông ấy còn mượn cái kính tôi đeo đạp xe.

Chị Tamila đi cùng một anh chàng người Ấn đến gặp tôi, anh bạn người Ấn đó cũng là một người bạn qua Couchsurfing. Chúng tôi đã ngồi ăn sáng và làm quen nhau ở một nhà hàng của người Bắc Ấn – chủ quán như người Trung Quốc, tôi lại nghĩ là nhà hàng Trung Hoa nhưng không phải, là người Ấn không phải ai cũng da nâu.

Chúng tôi đón Taxi đến cung điện hoàng gia thăm quan – The City Palace:

08
My Album - The City Palace in Flickr

Tôi có thăm quan bảo tàng của nơi này nhưng không được đem máy ảnh và chụp hình trong đó, nên đã không có tấm ảnh nào cả. Trong bảo tàng trưng bày rất nhiều vũ khí chiến đấu thời xưa..Với cả lúc mua vé, Chị Tamila đã không chọn mua vé thăm quan thêm 1 khu hoàng gia vì giá tiền đắt không hợp lý, tôi thì chỉ biết theo vì đi chơi chung mà..(Giờ nhìn lại hình trên mạng khu đó vô chụp hình chắc tuyệt vời đó, cũng hơi tiếc..)

Chúng tôi lại đón taxi đi thăm pháo đài Fort, ban đầu tôi nghĩ sẽ đến Pháo đài nổi tiếng như tôi coi trên mạng là Amber Fort nhưng hai anh chị đi cùng lại chọn Nahargarh Fort ngắm thành phố Jaipur trên cao:

IMG_8114
My Album - The Nahargarh Fort in Flickr

Về ngang qua …nhưng Tamila đã đi rồi nên tôi suy nghĩ rằng sẽ đi một mình thăm sau, nhưng rồi tôi cũng không có đủ thời gian để ghé thăm nới đó – cũng thật đáng tiếc.

Chúng tôi ghé chổ chợ bày bán đầu đồ ăn Ấn – dạng phố ăn uống. Tôi đã hào hứng thử vài món mới lạ – lúc này tôi vẫn chưa cảm thấy ngán cái mùi đồ ăn Ấn mà đang tận hưởng những điều mới

Tôi chụp với anh bạn Ấn trước nhà thờ gần khu ăn uống – nhà thờ này buổi tối lên đèn rất lung linh. Chúng tôi tạm biệt sau một ngày đi du lịch, còn tôi thì tự đón xe Tuktuk đến quán cafe Rooftop đối diện Mahal để ngắm màn đêm buông xuống.

Tôi nghĩ mình chưa bao giờ ngắm hoàng hôn nào đẹp như thế, tôi chọn cho minh quán cafe ngay chính đối diện và vị trí VIP nhất – để ngồi ở vị trí đó bạn phải trả 1500 Rupee đắt hơn vị trí khác gấp 3 đên 4 lần. Nhưng đổi lại bạn được phục vụ một bữa ăn tối luôn trong gói dịch vụ đó. Và vì tôi muốn tận hưởng sự đặc biệt và tôi đã nghĩ sẽ hẹn bạn trên Couchsurfing ra uống Cafe trò chuyện nhưng rồi chỉ mình tôi ngồi thư thái bình yên ngăm toà tháp kì kia vì các bạn trên Couchsurfing hầu hết không phải ở trung tâm với cả tôi đã không hẹn trước.

Chuyện làm tôi nhớ là anh phục vụ quán đó rất nhiệt tình phục vụ đồ ăn nước uống giúp tôi, rồi giúp tôi cục sạc điện thoại cho tôi mượn. Đến khi thanh toán thì anh ấy đòi TIP, tôi đã hơi bất ngờ về việc lại đòi tiền tip, chợt nhớ ra rằng anh lái xe chở tôi ra ga tàu ở New Dehli cũng đòi tiền tip..

Bình luận về bài viết này