Vị Pháp Sư & Đàn Cừu

Ngày xưa, có một vị pháp sư rất giàu có, ông ta có một đàn cừu rất đông. Nhưng vị pháp sư đó cũng rất bủn xỉn. Ông ta không muốn thuê người chăn cừu, và ông cũng không muốn dựng hàng rào quanh cánh đồng cỏ nơi cừu của ông gặm cỏ. Do đó đàn cừu thường đi lang thang vào rừng, rơi xuống khe núi và …; và trên hết chúng bỏ chạy, bởi vì chúng biết rằng vị pháp sư đó muốn thịt và da của chúng, và điều này chúng không thích.
Cuối cùng vị pháp sư cũng tìm ra một biện pháp khắc phúc. Ông ta THÔI MIÊN đàn cừu của mình và ám thị rằng, đầu tiên chúng là bất tử và không có gì hại khi chúng bị lột da; ngược lại, với chúng điều đó còn rất tốt, thậm chí còn dễ chịu.

Thứ hai, ông ta ám thị rằng pháp sư là BẬC THẦY TỐT, là người rất yêu con chiên của mình và vì chúng mà sẵn sàng thực hiện bất kì điều gì trên thế gian. Và thứ ba, ông ta đã ám thị chúng rằng nếu có bất kì điều gì sẽ xảy ra với chúng, thì sẽ không xảy ra gì hết, ít nhất thì không phải là ngày hôm đó; vì vậy mà chúng không cần nghĩ về điều đó. Hơn nữa, vị pháp sư còn ám thị đàn cừu của mình rằng chúng không phải tất cả là cừu, ông ta ám thị rằng một số trong chúng là sư tử, một số khác là những con đại bàng, một số là con người, và một số khác nữa là những pháp sư.
Và sau tất thảy thì mọi sự lo lắng quanh đàn cừu đều biến mất. Chúng không bao giờ bỏ chạy nữa mà lại im lặng chờ đợi thời điểm vị pháp sư cần đến thịt và da của chúng.

………….
Và câu chuyện ngụ ngôn này biểu hiện cho con người trong trạng thái thông thường của vô thức. Đó là một trong những sự minh họa đẹp nhất về con người như anh ta là.
Con người là cỗ máy. Con người sinh ra đời không phải là cỗ máy, nhưng lại sống như cỗ máy và chết như cỗ máy. Con người có hạt mầm về sự nở hoa tâm thức tuyệt vời, nhưng điều đó không xảy ra. Điều đó không xảy ra bởi vì con người đã bị thôi miên – bởi xã hội, bởi chính quyền, bởi tôn giáo có tổ chức, bởi giới đặc quyền, đặc lợi. Xã hội cần những nô lệ và con người có thể vẫn là nô lệ nếu anh ta không được phép phát triển tới sự nở hoa tối thượng của mình. Xã hội cần thịt và da của anh ta, và lẽ tự nhiên không ai thích điều đó. Do vậy, toàn bộ quá trình xã hội hóa, văn minh hóa là sự thôi miên sâu.


Con người bị thôi miên nay tại thời điểm chào đời. Người ta bị thôi miên để tin rằng xã hội tồn tại để hỗ trợ cho họ, trao điều tốt đẹp cho họ. Điều đó hoàn toàn sai. Người ta bị thôi miên để tin rằng mình là bất tử. Không phải như vậy. Nó có thể là vậy, nhưng không phải như vậy. Và nếu sự thôi miên vẫn tiếp tục thì anh sẽ không bao giờ là bất tử.
Bạn sống chỉ như một con người chết, bởi vì bạn sống trong cơ thể. Cơ thể sẽ chết. Cái gì sinh ra thì buộc phải chết. Sinh là sự khởi đầu của cơ thể và tử là sự kết thúc. Bạn có biết điều gì trong bạn mà nó còn hơn cả cơ thể không? Bạn đã trải nghiệm điều gì cao hơn, sâu sắc hơn cơ thể không? Bạn đã nhìn thấy điều gì trong bạn mà nó tồn tại trước khi bạn ra đời không? Nếu bạn nhìn thấy điều đó thì bạn là bất tử. Nếu bạn biết khuôn mặt của bạn, khuôn mặt mà bạn đã có trước khi bạn được sinh ra, thế thì bạn biết bạn sẽ ở đó sau cái chết nữa; ngược lại thì không thể.


Con người có thể là bật tử, nhưng con người sống trong cái chết bởi vì con người sống đồng nhất với cơ thể. Xã hội không cho phép bạn biết nhiều hơn cơ thể. Xã hội chỉ quan tâm đến cơ thể bạn – cơ thể bạn có thể được sử dụng – linh hồn bạn là nguy hiểm.
Con người có linh hồn luôn nguy hiểm bởi vì con người có linh hồn là người tự do. Người đó không thể bị biến thành nô lệ. Con người có linh hồn bất tử trong mình thì cũng có sự tận tâm sâu sắc với tồn tại.Người đó không quan tâm một chút nào đến cấu trúc xã hội, văn minh và văn hóa do con người tạo ra; đó là những ngục tù đối với người đó. Người đó không tồn tại như người theo giáo phái,tôn giáo. Người đó không thể là một phần của đám đông. Người đó tồn tại như là một cá thể luôn tỉnh táo ý thức và hoà hợp với cái toàn thể ,hòa hợp với tự nhiên với thiên nhiên người đó không thể bị thôi miên và vô ý thức….

…………

Trích trong cuốn sách ‘ Bí Mật Của Những Bí Mật – OsHo

Bình luận về bài viết này