Viết cho những ngày đang giông bão, cho những ngày sau có thể sẽ quên đi.
Khi nỗi đau đi qua giới hạn, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Cơn sóng lòng cuồn cuộn trong cái hộp của nó nhưng dường như, cái hộp nhốt nó kỹ đến mức chẳng ai nhận ra nó đang tồn tại. Nỗi buồn cũng chảy ngược vào trong, chẳng thể rơi ra thành giọt.
Tình yêu thật biết đùa, nó kéo con người lên từ vực thẳm nhưng khi rời đi, nó lấy đi của họ sự sống. Cũng kỳ lạ thay, dù biết trước con đường sắp đi sẽ ngập đầy đau khổ, người ta vẫn lựa chọn dấn thân và sẵn sàng nhận lấy. Không vì điều gì ngoài để thoả mãn cái mong cầu “được hạnh phúc” – dù là khoảnh khắc hay dài lâu – họ bước đi bất chấp đúng sai, bất chấp tương lai phía sau còn đầy rẫy những điều họ chẳng thể ngờ được.
Và, cái cảm xúc khi họ nhận ra tình yêu với sự đồng điệu và thấu hiểu, nó tuyệt vời lắm. Nó khiến hai người cùng nhau hướng tới những thứ lớn lao, cùng bước đi, cùng hy vọng. Nó làm cuộc đời trở nên đáng sống, đáng để đánh đổi bằng mọi tội lỗi, nỗi đau và cả sự tuyệt vọng.
Đoạn nhạc cất lên, lòng người rơi xuống. “Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi”
Giữa sự háo hức về tương lai, cuộc đời lại kéo họ về hai hướng. Một người lựa chọn lời xin lỗi thay cho lời hứa bên nhau. Như một sự an bài, bức tranh kia sẽ mãi dang dở, họ mãi không cùng nhau, y như chuyện khi chưa bắt đầu. Họ lại đau khổ. Đau khổ hơn trước khi gặp nhau ngàn lần.
Con người tin rằng trên đời này không có gì là mãi mãi, vì thời gian sẽ mãi mãi trôi, cuốn theo cả những gì người ta chẳng muốn giữ lại.
Một mình gói ghém những cảm xúc, những câu chuyện chạy dài suốt những năm tháng ấy, những yêu thương nếu viết ra sẽ chẳng bao giờ viết đủ. Gói lại mọi thứ, gói lại những kỷ niệm, gói lại cả những giấc mơ. Tất cả được trân trọng cất vào một góc nhỏ xinh trong một tâm hồn đầy vết sẹo, nơi mà chỉ một người biết, nhưng chắc chắn có hai người hiểu.
Cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua những niềm vui chưa từng được trải qua trong đời, những nỗi buồn cũng chưa từng được biết tới.
Và nếu được chọn lại, chắc chắn vẫn sẽ chọn được gặp nhau. Hạnh phúc là một quá trình chứ không phải đích đến. Mỗi chúng ta đều đã từng xuất hiện trong hành trình hạnh phúc của người còn lại. Mong cho sau này, ai cũng sẽ hạnh phúc!
Một ngày mưa lạnh cuối thu, trời cũng đang đổ bão.
………………………..
Bài viết bạn gửi chia sẻ tôi cùng những nỗi buồn – Cho một ngày biết bao nhiêu nỗi niềm, Saigon cũng đang mưa..
Saigon, 19/10/2022
