Hãy để tôi bắt đầu câu chuyện bằng một từ – ĐẤNG
Bạn tôi, từ ngày theo “Chủ nghĩa Tôn Giáo”(*) – tư duy, suy nghĩ và lời nói đều gắng liền với “Đấng”.
Thay vì gọi Chúa hay God thì Bạn tôi gọi Đấng. Ngữ nghĩa của Tiếng Việt lắm đa dạng – đó là “sự chọn lựa” của Bạn tôi.
Nhưng mỗi lần Bạn tôi nói Đấng – thì tôi lại nói “Đấng là Cái Bóng của Mày”
Bởi lẽ, Bạn tôi thường hay lạm dụng từ “Đấng” trong văn nói của mình như một thói quen. Lắm lúc người nghe như tôi không biết lời nào là từ Đấng – lời nào là lời của Anh ta.
Với tôi, lời từ Đấng được trích trong Kinh Thánh hoặc từ sách vở. Còn lời của Bạn tôi là từ suy nghĩ & nhận thức bản thân.. Vậy nên, tôi hay nói ví dụ như: “nếu như là của Đấng thì nói => trong Kinh Thánh có viết là..còn nếu như là lời của mày, thì nói => Tao nghĩ là..”
Nói thế, tôi không phải là kẻ đề cao bản thân – hay thích hạ thấp người khác. Nhưng tôi thường là người có nguyên tắc sống và lối tư duy rõ ràng – trong hệ giá trị sống. Nếu như một ngày nào đó, bạn nhận ra người bạn của mình có vẻ – có vấn đề về suy nghĩ.., bạn sẽ im lặng hay nói ra..
Bạn tôi, là người có cái tôi cao (big ego) – cũng là người hay đọc sách và thích ngâm cứu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hay bị tôi chê vì tư duy “ao làng” ; “người trong hang” hay “1+1=2” với những điều loanh quanh..
*NGHÈO LÀ DO ĐẤNG BAN TẶNG
Đây là điều bạn tôi rút ra từ đọc Kinh Thánh để chỉ ra tại sao mình nghèo bao năm qua. Có kết luận “có làm gì đi nữa cũng vẫn nghèo”.
*TẤC CẢ, LÀM LÀ VÌ ĐẤNG
*MỌI SỰ ĐỀU CÓ ĐẤNG LO RỒI
…….
Trên chuyến xe đi làm, 29/03/2025
-Truongle Zugi-
*Chủ nghĩa tôn giáo – là cách tôi nói ví von theo lời bạn tôi “học lỏm từ Kinh Thánh“. Bạn tôi không theo bất kỳ Tôn Giáo nào – chỉ đọc & nghiên cứu Kinh Thánh.
