Những Ghi Chép Lăng Nhăng #1

 

Tôi không mang trong mình tham vọng về sự vinh quanh đời đời, cũng chẳng có nỗi băn khoăn của cụ Nguyễn Du khi cụ phải thốt lên: “Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”…

Có ích gì một ảo mộng về sự vĩnh hằng khi mà ngay chỉ trong thế hệ của tôi đã có bao kẻ chẳng thể nào nghe nổi nhạc của Mojart thứ nhạc dễ cảm nhận như không khí, như hơi thở đó là chưa kể đến những Dostoievskie, những Stravinski, những Picasso…

Bọn trẻ bây giờ có rất nhiều niềm vui có thể tìm đến những thứ có thể ăn ngay và cũng quên ngay. Chúng có thể gào lên trước những khoảnh khắc điên loạn mà không cần nghĩ gì, nhớ gì, suy ngẫm gì. Tất cả những phương tiện tuyên truyền thì lẫn lộn lung tung.

Một thằng ăn cắp cũng được xưng tụng như một kẻ sáng tạo. Những giá trị thật, giả bị đánh tráo đến thê thảm. Những gã lưu manh gào lên dạy dỗ mọi người về đạo đức, những thằng thất học thì buông ra những lời lẽ bí hiểm có vẻ cao siêu, những tên ăn cắp thì gào lên tán dương sự trong sạch…

Có lẽ đây là thời kỳ mà sự “THỦ DÂM DANH VỌNG” được phát triển đến tận cùng.

Những sợi dây thần kinh xấu hổ cuối cùng đang đứt nốt trong đầu mọi người. Sự điếm đàng, trơ trẽn được công khai khoe mẽ.

……………………………………………

Bài viết được trích ‘Những ghi chép lăng nhăng #1’ của Nhạc sĩ Phú Quang – một bài viết hay, thật đáng để ngẫm nghĩ..

Bình luận về bài viết này