‘Muốn sống ở trên đời này phải có ba điều:
Phải biết cảm ơn, phải biết xin lỗi và phải biết quên.’
Trên là câu nói của Nhạc sĩ Phạm Duy tôi được xem trong một đoạn phỏng vấn ông, tuy là người nhạc sĩ ấy đề cập đến vấn đề những người Việt ở Hải Ngoại đến giờ mà vẫn còn mang hận thù – nhưng tôi cũng cảm nhận được sâu sắc câu nói đó có cả những chất chứa của một người đã từng trải đến cuối đời..
Về tôi qua câu nói của người nhạc sĩ ấy, ba điều đó với tôi – ‘Phải biết quên’ có lẽ là điều không dễ dàng !
Với tôi, trong cuộc đời rồi cũng sẽ biết bao nhiêu chuyện đến rồi đi, người người đến rồi đi..nhưng có những chuyện hay có những người phải mất cả đời mới có thể quên được – ấy là trước kia tôi hay ngụy biện cho chính mình ‘khó thể quên’.
Suy cho cùng, cuộc đời như một nấc thang theo thời gian qua từng giai đoạn, cũng không nên ôm ấp nhiều những chuyện đã qua, cũng không nên khư khư giữ mãi những kỷ niệm, cũng không nên nhớ và mong đợi mãi một ai khi không nhớ đến mình, không cần mình..cũng phải nên tập quên!
Chẳng phải tập quên là quên đi hết tất cả, mà tập quen dần những điều mà khiến ta hy vọng thành vô vọng, yêu thương thành kỷ niệm, chờ đợi thành buông xuôi..cũng không cần phải đi tìm câu trả lời cho chính mình – gậm gự dày xé những ý nghĩ, mà hãy sống hết mình cho hiện tại, chạy đua theo những giá trị thời gian – còn có rất nhiều điều khiến ta đáng phải hy vọng, đáng phải chờ đợi và thật sự cần yêu thương hơn bao điều khác..(chẳng phải, ta cũng đã từng nghĩ vậy cách đây vài năm về điều này sao..)
Để rồi, sẽ có một ngày nào đó nhìn lại những gì đã qua – chỉ mỉn cười..
………………………………..
Chỉ là ta đang loáng thoáng nghĩ những điều xưa cũ, những con người đã dần trở nên xưa cũ – vì ta cũng đang dần tập quên!
Tp. Điện Biên, 11:40 PM – 11/11/2014
-Truong Le-

bây giờ anh có đang tập quên điều gì không 🙂
ThíchThích
Anh cũng đang dần tập quên..
ThíchThích